Có một tâm hồn kia yêu văn chương đến lạ.
Trong trí nhớ của tôi, tôi vốn chẳng yêu môn văn đến thế. Hai năm đầu gắn bó với trường, tôi chỉ quanh quẩn vô định giữa ngần ấy môn học, chẳng nổi bật, chẳng tiến, chẳng lùi, chẳng có lấy một đam mê, hay một niềm yêu thích đặc biệt nào. Định sẵn bản thân chỉ đủ gói ghém lại trong mờ nhạt mơ hồ, bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy cái suy nghĩ đó nực cười làm sao.
Tôi đến với với văn chương và nghệ thuật, âu cũng là duyên số. Cũng phải thôi, nếu như chữ “duyên” không tồn tại, tôi đã chẳng gặp được cô Anh Đào – người giáo viên tận tụy đã khơi gợi ra trong tôi cả một bầu trời rộng mở của những con chữ. Không có cô, tôi đã chẳng biết văn hay là thế nào, thơ đẹp là ra sao. Không có cô, tôi đã chẳng nhận ra ngòi bút dưới tay ta lại linh động đến thế, chứ chẳng chán ngắt như nhiều người ngoài kia hay lầm tưởng. Và không có cô, tôi đã chẳng có ngày không do dự mà đăng ký vào câu lạc bộ ngữ văn, nơi tôi gặp gỡ thêm những tâm hồn đồng điệu. Có lẽ do văn thơ là muôn màu muôn vẻ, những người bạn nơi đây cũng mang theo mình nhiều cá tính riêng biệt khác nhau về mọi mặt. Chúng tôi, tựa như những mảnh ghép độc đáo riêng lẻ, đã lấy đam mê cháy bỏng để cùng nhau góp nên bức tranh hoàn thiện nhất mang đậm hơi thở văn chương tại ngôi trường THCS Thăng Long này.

Nhắc đến văn, người ta hay mường tượng về một thế giới trầm lắng, yên tĩnh. Nhưng không, chúng tôi năng động, sáng tạo và nhiệt huyết hơn bất cứ ai. Tới mãi sau này tôi vẫn sẽ chẳng thể nào quên được những buổi tập miệt mài cho các vở sân khấu hóa tác phẩm đặc sắc, những đêm tra cứu tìm tòi để chuẩn bị cho các tiết thuyết trình theo chủ đề…
Tôi nhớ cả những ngày tháng ôn thi học sinh giỏi đến quên mình, nhớ những tập đề dày cồm cộp viết hoài đến chai tay, nhớ những khi cả hội túm tụm lại bàn luận về một đề bài khó chắp bút, nhớ cả thầy Hùng và cô Hà - những vị khách mời đặc biệt với những bài giảng truyền cảm hứng sâu xa. Những tháng ngày ấy, tôi nhớ nhất. Chúng tôi từ lúc nào đã trở thành những vị khách quen của thư viện, luôn xuất hiện với chồng sách cao gần quá đầu, toàn những điển cố điển tích, những tư liệu văn học, những tác phẩm để đời.
“Văn gia Đào phái, quyết thắng!”
Chúng tôi của những ngày tháng đó, mang theo khát khao, hi vọng, mang theo trái tim nồng nàn với văn chương, một lòng quyết tâm mang vinh quang về cho trường. Dẫu có thăng trầm, có tiếc nuối, có hãnh diện, hẳn những ký ức đọng lại sẽ mãi còn đó, trong góc thư viện thoảng hương sách cũ, trong trái tim ta luôn hướng về thuở nồng nhiệt.

Nếu ví văn chương là tấm lụa mềm, thì câu lạc bộ này là con kén nhỏ, nhả từng sợi cảm xúc để kéo nên trang. Như ánh nắng ban mai nuôi cây xanh lớn, mái ấm nhỏ này cũng đã ươm mầm cho đam mê và mơ ước của chúng tôi thêm phần cứng cáp. Câu lạc bộ của chúng tôi là một gia đình, tôi tin là vậy, với các bạn là anh em, và cô Đào là người mẹ yêu dấu. Niềm ham mê văn học đã đưa chúng tôi đến với nhau, để rồi giờ đây, khi mỗi người mỗi ngả, chúng tôi vẫn mang trong tim niềm ham mê ấy, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Có câu lạc bộ này, Thăng Long trong tôi mới càng thêm toàn vẹn, càng thêm hoàn mỹ biết bao!
Hạ chói chang, Văn gia Đào phái chúng ta hãy cùng “tắt nắng đi” như Xuân Diệu, để thời gian tĩnh lại trong đôi mắt động của ta, để đắm mình trong cái vô biên và tột cùng của kỉ niệm đẹp, để giữ mãi cái tình yêu từ một thuở bên nhau trong tận đáy lòng. Không phai mờ. Không nhạt mất.
Gửi những hồn văn tôi thương mãi.
Da Vin Lee - Học sinh lớp 9A4 niên khóa 2017-2021
