Trang chủ Tin tức - sự kiện

Cảm nhận từ bài thơ “Bàn tay mẹ” - Tôi nghĩ về mẹ yêu

10/03/2025

Bài thơ “ Bàn tay mẹ” của nhà thơ Tạ Hữu Yên đã khiến tôi trải qua nhiều cảm xúc. Tôi còn nhớ, lúc nhỏ, tôi thường thấy mẹ ngay khi mở mắt là đã thấy mình cuộn tròn trong vòng tay yêu thương của mẹ. Rồi cũng chính đôi tay ấy, mẹ đã tắm cho tôi hàng ngày. Tôi cảm nhận được sự thô ráp trên đôi tay ấy và những đường gân xanh xao mờ mờ uốn lượn, mà sau này tôi mới biết, đó là do mẹ vất vả lo lắng cho gia đình trong đó có tôi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường như bao bà mẹ khác nhưng với riêng tôi mẹ thật phi thường. Mẹ không thành công, cũng không nổi tiếng. Nhưng mẹ có nét đặc trưng riêng của một người phụ nữ truyền thống như sự chăm chỉ, sự thủy chung và đức hy sinh. Một ngày mẹ dậy sớm – thức khuya làm bao nhiêu là việc: nấu ăn, đi chợ, nhắc nhở các con, đi làm cơ quan, thăm hỏi giúp đỡ ông bà, .... Bởi vậy, bao nhiêu khó khăn đã in hằn trên đôi bàn tay của mẹ. Ngắm nhìn đôi bàn tay của mẹ, tôi đã hỏi: “Sao tay con mềm mại còn tay mẹ lại nhiều chai sạn như vậy?”. Mẹ chỉ trả lời: “Người có chai tay là người chăm chỉ, lương thiện”. Tôi mãi nhớ câu nói đó. Mãi đến khi lên cấp 2, tôi mới hiểu ý nghĩa của lời mẹ nói.

Trong suốt thời gian ở bên mẹ, tôi đã chứng kiến những thay đổi diệu kỳ trong cuộc sống chỉ thông qua đôi bàn tay ấy. Đằng sau những bữa cơm thịnh soạn, là dáng mẹ với đôi bàn tay thon gầy thô ráp nhặt từng cọng rau, vo từng nồi gạo, nấu từng ấm nước chè, kho từng nồi thịt, giặt giũ, sửa đồ, .... Đằng sau những trang giấy trắng tinh trong đời học sinh của chị em tôi, là bàn tay mẹ nắn từng nét chữ, lặn lội lo toan kiếm đủ đồng tiền cho chúng tôi đến trường. Đằng sau giấc ngủ ngon của tôi là đôi bàn tay mẹ đã chăm sóc, bế bồng, quạt mát. Đằng sau tổ ấm của gia đình tôi, đó là bàn tay mẹ chăm sóc, vun vén, tưới nước yêu thương, đoàn kết mỗi ngày.

Và tôi thấm thía hiểu rằng, qua đôi bàn tay ấy, mẹ đã ghi lại sự sống, ước mơ, tương lai và cả cuộc đời của mấy chị em tôi. Từ những bài học, món ăn, cử chỉ, cách ứng xử…, mẹ dạy đến những trận mắng năm xưa, từ những sợi chỉ may vá đến những tấm áo quần của cả gia đình mẹ đã thêu thùa, may vá đều nhờ vào đôi bàn tay ấy. Trong mỗi khoảnh khắc mẹ hiện diện, tôi cảm nhận đôi bàn tay mẹ chiếu sáng những vì sao tinh tú trong cuộc sống của gia đình tôi. Mẹ tôi càng già đi, tay càng nổi gân to hơn - như một quy luật tự nhiên. Tóc mẹ đã chuyển sang màu bạc, da mẹ rám nắng, đôi bàn tay mẹ gân guốc, xanh xao, thô ráp. Thế mà ngày đêm mẹ vẫn làm việc, vẫn chu đáo trong mọi việc lớn nhỏ trong gia đình và xã hội. Đôi bàn tay của mẹ chỉ dừng lại khi mắt mẹ đã khép lại, chào đón giấc ngủ sau một ngày dài làm việc không ngừng nghỉ.

Tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay của mẹ mãi mà không chán. Nhờ mẹ chúng mà tôi có mặt trên đời này và nhờ đôi bàn tay yêu thương chai sần của mẹ chị em chúng tôi đã trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi yêu bàn tay của mẹ biết bao nhiêu!

Tuấn Hùng – 7C
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 114 đánh giá
Chia sẻ:

Văn bản mới

Thư viện ảnh