Trang chủ Tin tức - sự kiện

Cô gái hoa cúc

16/06/2026

Cô gái hoa cúc

Giữa cái nóng oi ả của mùa hè và dòng ngươi hối hả trên các con đường, có một căn nhà nhỏ 2 tầng nằm lọt thỏm giữa những căn nhà xung quanh. Ngày nào, người ta cũng thấy có một cô gái tuổi đôi mươi ngồi trên cửa sổ tầng hai nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt pha chút buồn rầu bên cạnh cô lúc nào cũng có một lọ hoa cúc trắng.

Hàng xóm không biết cô chuyển đến khu phố này từ lúc nào. Cô sống một mình, tính cách rất trầm tính, ít nói chuyện với mọi người trong xóm. Không ai biết cô tên là gì, cô đến từ đâu. Sau này mọi người mới biết cô tên là An. Cái tên ấy được nghe từ bác chủ tiệm tạp hóa đầu ngõ, người duy nhất thỉnh thoảng thấy cô xuống mua vài gói mì và một ít thuốc cảm. An nói rất nhỏ, nhỏ đến mức đôi lúc người ta tưởng tiếng nói của cô tan vào tiếng ve mùa hạ ngoài đường.

Mỗi buổi chiều, cô vẫn ngồi bên khung cửa sổ cũ kỹ ấy. Ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt xanh xao làm đôi mắt cô càng thêm u buồn. Bên cạnh cô, lọ hoa cúc trắng vẫn luôn được thay mới mỗi tuần. Không ai biết vì sao cô lại thích hoa cúc đến vậy.

Có lần vài đứa trẻ trong xóm từng tò mò chạy sang gọi cô. Nhưng An chỉ mỉm cười rồi khẽ kéo rèm cửa lại. Người ta bắt đầu quen với sự hiện diện lặng lẽ của cô gái ấy, giống như quen với tiếng gió thổi qua con hẻm mỗi tối. Cho đến một ngày mưa. Cơn mưa đầu mùa kéo dài từ sáng tới khuya. Khung cửa sổ tầng hai hôm ấy không mở. Lọ hoa cúc trắng cũng biến mất. Căn nhà chìm trong im lặng đến lạ.

Ngày hôm sau, bác chủ nhà tìm đến vì nhiều ngày không thấy An xuống lấy thuốc như thường lệ. Cánh cửa mở ra rất chậm. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn mùi thuốc nhàn nhạt và tiếng mưa rơi ngoài hiên. An nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, gương mặt thanh thản như đang ngủ. Trên bàn là một cuốn sổ cũ đã ngả màu cùng một bó hoa cúc trắng còn chưa kịp cắm vào lọ. Người ta đọc được dòng cuối cùng trong cuốn sổ ấy: “Mẹ từng nói hoa cúc trắng là loài hoa của chờ đợi. Con đã chờ rất lâu rồi.”

Chưa ai nhìn thấy mặt mẹ của cô. Sau này có một người hàng xóm ở quê cũ của cô mới tiết lộ rằng bố cô mất từ khi cô chào đời, mẹ cô bỏ rơi cô vào năm cô 3 tuổi, lúc đó mẹ cô đã hái một bông hoa cúc trắng cho cô và nói “Hoa cúc là loài hoa của chờ đợi, hãy đợi mẹ ở đây, mẹ đi một lúc sẽ về nhé…”

Những năm tháng sau đó, căn nhà nhỏ dần phủ đầy bụi. Màu sơn trên tường bong tróc theo từng cơn mưa nắng, còn khung cửa sổ tầng hai thì mãi mãi khép hờ như đang chờ một ai đó quay về. Người trong xóm rồi cũng chuyển đi nhiều. Những đứa trẻ từng chạy qua con hẻm năm nào giờ đã lớn, chẳng còn ai nhớ rõ gương mặt cô gái thích hoa cúc trắng ấy nữa. Rồi thời gian cứ thế trôi.

Rồi con hẻm nhỏ năm nào được sửa sang lại, những căn nhà cũ lần lượt biến mất dưới lớp sơn mới và ánh đèn sáng trắng mỗi đêm. Không còn ai nhắc đến cô gái hay ngồi bên cửa sổ với lọ hoa cúc trắng nữa.

Câu chuyện về An cũng dần bị lãng quên như một cơn mưa cũ của mùa hạ. Người ta vốn luôn như vậy. Họ thương một ai đó trong chốc lát, rồi lại bận rộn với cuộc đời của chính mình. Có đôi khi vài người già trong xóm vô tình nhìn lên căn gác cũ, cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ nổi đã từng quen ai ở đó. Ký ức về cô mờ dần theo năm tháng, nhạt đến mức giống như cô chưa từng tồn tại. Và có lẽ… An cũng đã mong điều đó.

Cô ra đi nhẹ nhàng như cách một cánh hoa cúc rơi xuống mặt đất. Không oán trách, không níu kéo, cũng không để lại cho thế gian này thêm một nỗi buồn nào nữa. Chỉ là vào vài đêm mùa hè yên tĩnh, khi gió lùa qua con hẻm nhỏ, người ta vẫn đôi lúc ngửi thấy hương hoa cúc thoảng qua rất khẽ. Nhẹ đến mức chẳng ai dám chắc mình có thật sự cảm nhận được hay không. Như chính cuộc đời của cô. Đến lặng lẽ. Và rời đi cũng lặng lẽ.

 

Nguyễn Phương Nhi - HS lớp 7A2 năm học 2026-2027
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 7 đánh giá
Chia sẻ:

Văn bản mới

Thư viện ảnh

Tin video