Khúc dạo đầu của ước mơ
Những đứa trẻ trạc tuổi bảy, tám có lẽ hầu như đều mang trong mình cái tính tò mò bất trị, luôn ham tìm hiểu về mọi ngóc nghách của thế giới bao la này. Dĩ nhiên tôi cũng có cái tính tò mò đó, nhưng mà tôi lại trân quý nó đến lạ khi nó dẫn tôi đến với chị Hiên - người đã mở ra một chân trời mới dành cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được gặp gỡ chị ấy.
Ngày ấy, chỉ cách vài chục bước từ nhà tôi thôi là một tiệm sách cũ mới mở nhưng lại nôti bật lên hoàn toàn so với các nhà dân sát cạnh, chắc là do phong cách cổ đuển cùng kiến truac gỗ khác biệt của nó. Mà đối với một đứa trẻ chỉ biết đọc đi lại đống sách đã ố vàng của anh trai như tôi thì có ngay sạp sách ngay gần nhà quả là một món quà trời ban! Tôi đã ấp ủ niềm khát khao được đặt chân vào nơi đó từ luac tiệm khai trường rồi.
Trùng hợp thay, mẹ tôi lại là bạn cũ của tôi chủ tiệm nên đã ngỏ lời rủ tôi sang thăm. tôi liền nhận lời đi ngay. Từng bước chân tôi rảo đi êm ái nhưng vẫn không thể giấu sự háo hức sâu trong lòng. Cứ thế, tôi đã đến và được gương mặt niềm nở của cô chủ tiệm mời vào trong, để lại không gian riêng cho hai người phụ nữ chuyện trò.
Vừa bước chân vào nền gỗ, tôi thấy mới thật sung sướng làm sao tả xiết. Những chiếc kệ nâu sẫm chất đầy sách, cuốn dày cuốn mòng nối liền nhau đã thu hút cặp mắt long lanh của tôi. Tôi lân la từ kệ này sang kệ khác, xem xét từng cuốn một dù chẳng có mấy am hiểu về việc lựa sách như nào cho hợp với hay cả. Thế là đứa trẻ ấy đã tuỳ tiện lấy luôn một cuốn triết học dày cộm chẳng màng đến nội dung của nó.
Rồi bỗng nhiên, từ chốn nào lại vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, trong trẻo như muốn dẫn người nghe vào “ xứ sở thần tiên “ vậy. Không thể cưỡng lại được thanh âm đó, tôi chạy ngay lên bậc thang cùng cuốn triết học, dĩ nhiên phải lặng lẽ để không làm gián đoạn bản nhạc. Tôi ngó vào căn phòng có vẻ là “nguyên nhân” của tiếng nhạc. Tôi thấy một thiếu nữ, tay chị cầm bút lông nắn nót trên mảnh giấy sơ, còn chiếc đài radio thì vẫn trầm bổng giai điệu.
Ngỡ ngàng trước diện mạo của chị đã khiến tôi đánh rơi mất cuốn triết học nặng kịch, nó rơi xuống sàn gỗ kêu lên một tiếng chói tai. Thiếu nữ quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn chị, có lẽ là tôi đã làm phiền chị rồi, tôi liền nhặt cuốn sách lên một cách nhanh chóng. Miệng tôi cố xin lỗi, nhưng rồi đã bị giọng nói nhỏ nhẹ của chị xen vào, chị gọi tôi vào. Chị kéo một cái ghế sang cho tôi ngồi, tôi vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện , nhưng cuối cùng vẫn nghe theo và ngồi vào ghế.
Tôi đã tưởng rằng chị sẽ hỏi tôi là con nhà ai, tên gì, ở đâu,… y hệt mấy bác lớn tuổi luôn ồ lên khi thấy trẻ con đi một mình ngoài đường. Không. Sự thật hoàn toàn ngược lại, chị hỏi tôi có muốn nghe chị kể chuyện không. Tôi do dự, rồi đồng ý. Mở đầu bằng lời thánh thót như một cô nàng trong dàn đồng ca của chị, chị kể cho tôi về sở thích về bao thứ mơ mộng đời hồng nhan. Kế đến, về văn chương, về Truyện Kiều của Nguyễn Du, về cuộc đời bi tráng của Nguyên Hồng, về Hồ Xuân Hương cùng lòng tin yêu phụ nữ,… Và lời thánh thót cuối cùng, là về ước mơ của chị, viết tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết ấy sẽ tên là “Hoàng Hôn Xa”.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra người đang đối diện với bản thân kiên cường và hoài bão ra sao, dẫu chị ấy vẫn cứ như một làn gió đầu xuân dịu dàng. Vì lẽ đó, tôi đã lên tiếng ủng hộ chị cùng cuốn tiểu thuyết ấy. Chị cười mỉm, bước đến giá sách, lấy ra cuốn “Không Gia Đình” rồi chìa ra cho tôi. Tôi toan hỏi giá thì chị đã nói:” Không cần trả tiền đâu, chị cho em mà!” Tôi nhận lấy, mấp máy hai tiếng:” Vâng ạ.”
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng đến với chị, căn phòng thoảng mùi gỗ sồi luôn rộn ràng tiếng cười nói của hai chị em. Chị không nói tên mình cho tôi, nhưng chị đã đã dạy tôi biết ước mơ, và biết quyết tâm với ước mơ đó. Ánh mắt của chị đã thể hiện rõ điều ấy, tôi ước gì mắt tôi cũng lấp lánh như mắt chị — lấp lánh một mơ ước mà chính mình tin rằng sẽ đạt được bằng sự nỗ lực và cố gắng.
Mà những cuộc trò chuyện đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tầm hai tuần sau, tiệm sách lại chuyển đi nơi khác, để lại tôi cùng cuốn sách mà tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để bàn luận với chị về nó nữa. Dù sao thì mẹ cũng đã nói tên của chị ấy cho tôi:” Con bé nhà tiệm sách ấy hả? Tên là Hiên.”
Chị ấy cứ như là một biểu tượng mà tôi chẳng đời nào quên được, mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Chị Hiên đã vun đắp lên cho tôi một bờ cõi tràn trề ước mơ tuổi trẻ đi theo niềm kiên quyết không bao giờ bị dập tắt. Dẫu chị có đang ở nơi nào, tôi cũng chỉ muốn cho chị biết rằng người em này thật dự biết ơn và trân quý chị vô cùng.
|
|