Hà Nội đang thay đổi từng ngày. Những con phố cổ kính dần nhường chỗ cho những tòa nhà cao tầng, những giá trị xưa cũ dần bị lãng quên trong guồng quay hối hả. Giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, đôi khi tôi thấy mình lạc lõng giữa những đổi thay chóng mặt. Những lúc ấy, tôi lại tìm về những ký ức xa xăm, về ngôi nhà của ông bà ngoại, nơi thời gian dường như ngừng lại. Câu chuyện này không chỉ là về một ngôi nhà, mà còn là về cả một miền ký ức mà tôi trân trọng.
Có lẽ đây là một tản mạn về những cảm xúc riêng. Ông bà ngoại tôi xây một căn nhà mới. Tết Ất Tỵ, ngôi nhà mới cũng đã hoàn thiện, dù vẫn còn đôi chỗ chưa thật sự chỉn chu, bởi lẽ mọi thứ được hoàn thành gấp gáp để kịp đón năm mới.
Trước Tết, gia đình tôi về thăm ông bà, tiện thể xem công trình xây dựng đến đâu. Nhìn ngôi nhà cũ bị đập phá, tôi thật sự không còn nhận ra đâu là cửa chính, đâu là cửa sau. Khung cảnh ngổn ngang gạch đá, chỉ trơ lại những cột trụ. Lúc ấy, tôi tự hỏi, hai tháng nữa là Tết, ông bà sẽ ở đâu? Liệu có phép màu nào biến nơi đây thành một tổ ấm khang trang?
Nhưng rồi tôi chợt nhớ, ông bà ngoại là cha mẹ của bác tôi - người anh trai luôn yêu thương mẹ tôi. Bác tôi, người đàn ông luôn tạo ra những điều kỳ diệu vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, "ông tiên" ấy đã biến một nền xi măng lạnh lẽo thành một cơ ngơi chẳng khác nào resort năm sao, thậm chí còn sang trọng hơn. Từ khu vườn Nhật Bản tĩnh lặng, đến chiếc thang máy hiện đại, rồi khi biết diện tích căn nhà lên đến hàng trăm mét vuông, tôi thực sự kinh ngạc, không hiểu bác đã làm cách nào để hoàn thành tất cả trong thời gian ngắn như vậy, đặc biệt là việc lắp đặt thang máy.
Nhà mới đẹp, rộng rãi, nhiều phòng, dù vẫn còn một vài lỗi nhỏ, nhưng tôi thực sự mừng cho ông bà. Thế nhưng, len lỏi trong niềm vui hân hoan ấy, lại là một chút nuối tiếc khó tả. Một nỗi buồn man mác, không gọi thành tên. Có lẽ tôi đã đánh mất một điều gì đó. Phải chăng, tôi nuối tiếc căn nhà cũ, nơi lưu giữ những mảnh ký ức tuổi thơ trong veo? Nơi in dấu những tháng ngày tôi lớn lên bên cạnh ông bà. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Căn nhà cũ, dù không lộng lẫy, nhưng lại là cả một thế giới kỳ diệu trong mắt đứa trẻ con.
Tôi nhớ những đêm hè oi ả, cả nhà quây quần bên nhau, nghe ông kể chuyện cổ tích dưới ánh đèn dầu leo lét. Tôi nhớ những buổi trưa hè trốn ngủ, lẻn vào vườn hái trộm trái ổi xanh, rồi bị bà bắt gặp, véo tai mắng yêu. Tôi nhớ tiếng cười giòn tan của chị em tôi khi cùng nhau trèo cây xoài, hái những trái chín vàng ươm. Tất cả, tất cả đều là những kỷ niệm không thể nào quên.
Căn nhà mới, dù tiện nghi, sang trọng, nhưng lại thiếu vắng đi cái hồn, cái tình của căn nhà cũ. Nó rộng lớn, nhưng lại có chút xa lạ, lạnh lẽo. Như một bức tranh đẹp, nhưng thiếu đi sự ấm áp của con người. Có lẽ, chỉ là do tôi chưa quen mà thôi. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi biết rằng, dù căn nhà mới có đẹp đến đâu, nó cũng không thể thay thế được vị trí của căn nhà cũ trong trái tim tôi. Bởi vì, nơi đó không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là cả một thế giới tuổi thơ, là nơi tôi đã sống, đã yêu, đã lớn lên.