NGƯỜI ANH HÙNG NHÀ TÔI
12/12/2025
Trong suốt tuổi thơ của tôi, bố luôn là người xuất hiện một cách lặng lẽ nhưng lại vô cùng quan trọng. Bố không nói những lời ngọt ngào, không thể hiện tình cảm bằng cách ôm hôn như trên phim, nhưng bố luôn có kiểu yêu thương rất riêng biệt mà không ai có được. Và trong số nhiều kỷ niệm tôi đã trải qua, có một chuyện đi đã ở lại trong tôi rất lâu, lâu đến mức mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy rưng rưng nước mắt.
Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần. Tôi vừa tan học thêm thì trời bất ngờ chuyển tối, gió thổi mạnh khiến lá cây bay loạn cả lên. Chỉ vài phút sau, mưa đổ xuống ào ào như trút nước. Tôi đứng trước cổng trung tâm, tay giữ cặp để khỏi bị ướt, lòng thì lo lắng vì tôi quên mang áo mưa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: “Chắc mình phải đợi mưa tạnh rồi mới về được.”
Nhưng tôi chưa kịp đợi thì bóng dáng bố đã xuất hiện. Bố chạy xe đến, áo mưa của bố ướt gần như sũng nước. Tóc bố dính vào trán, còn đôi tay thì lạnh vì gió. Tôi chạy ra ngạc nhiên hỏi: “Sao bố đến nhanh vậy?” Bố cười nhẹ, vừa cầm áo mưa vừa nói: “Thấy trời tối nên bố ra sớm, sợ con bị kẹt lại.”
Bố khoác áo mưa cho tôi rất cẩn thận, kéo dây cho tôi chặt lại rồi mới chịu khoác cái áo mưa mỏng của mình. Tôi biết chắc bố đã vội đến mức không kịp chọn áo nào tốt hơn. Ngồi sau xe bố, tôi vòng tay ôm nhẹ lấy lưng bố. Bố hỏi một câu rất bình thường: “Có lạnh không, mưa có ướt lắm không con?” Chỉ vậy thôi nhưng tôi thấy tim mình ấm lên .
Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Nước từ hai bên đường bắn tung tóe vào chân bố, ướt cả ống quần. Tôi thấy rõ cái lưng áo bố thấm nước từng chút một. Thỉnh thoảng xe đi qua ổ gà, bố còn che nghiêng người để nước không tạt vào tôi. Tôi nhìn hình ảnh ấy mà thấy nghèn nghẹn, nhưng vẫn không nói được gì ngoài một câu nhỏ xíu: “Bố chạy chậm thôi ạ. Lỡ ốm không tốt đâu bố ạ.” Bố gật đầu, giọng trấn an: “Không sao đâu, bố ổn mà.”
Khi về đến nhà, người bố gần như ướt đẫm , còn tôi thì khô hơn rất nhiều. Việc đầu tiên bố làm không phải lo cho mình, mà là đưa khăn cho tôi lau mặt, rồi hỏi: “Có bị mưa tạt vào không? Có ướt lắm không?” Đến khi tôi bảo không sao, bố mới chịu đi thay đồ. Nhìn chiếc áo mưa của bố vẫn đang nhỏ từng giọt nước xuống nền gạch, tôi bỗng thấy thương bố vô cùng.
Lớn dần lên, tôi càng hiểu những điều bố làm cho tôi đều là những điều rất thật, rất đời thường. Bố không giỏi nói lời yêu thương, nhưng bố luôn nhớ tôi thích món gì, sợ điều gì, lạnh lúc nào, và cần được che chở ra sao. Mỗi lần trời mưa, tôi lại nhớ tới buổi chiều năm đó và cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của bố – một tình thương không ồn ào mà sâu sắc và bền bỉ.
Kỷ niệm ấy đối với tôi không phải điều gì lớn lao, nhưng lại là một dấu ấn nhỏ đẹp đẽ mà tôi luôn muốn giữ trong lòng. Nó làm tôi hiểu rằng tình yêu thương đôi khi chẳng cần phải nói ra, chỉ cần một hành động giản dị cũng đủ làm trái tim mình ấm lên mãi.
- Học sinh Tống Ngọc Bảo Oanh lớp 6A2 (2025 - 2026)
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 13 đánh giá